Thứ ba, 23/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 11/10/2010
Hà Nội dưới con mắt blogger

Không biết tự bao giờ giới blogger Việt đã chia sẻ với nhau bài viết có cái tên nghe qua đã đủ thấy tò mò “Những lý do em phải đến Hà Nội”.

1.jpg.jpg

Lý do đầu tiên mà tác giả (có lẽ là một blogger nào đó) khẳng định một cách “chắc nịch”: Em phải biết hồ Gươm khi ở Việt Nam cũng như phải biết “Hồ Thiên nga” khi ở nước Nga.

Và có lẽ đó cũng chính là một trong những nguồn cảm hứng để cộng đồng blog cho ra đời cả triệu bài viết về Hà Nội – Thủ đô ngàn năm tuổi của nước Việt.

1.jpg.jpg

Hà Nội phố

Nhắc đến Hà Nội, không thể không nhắc đến “những phố dài xao xác hơi may” mà nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã miêu tả từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và rêu phong của thời gian, những “ngõ nhỏ, phố nhỏ” của Hà Nội vẫn là đề tài bất tận của các nhạc sỹ, nhà thơ và của những người đã trót mang trong mình tình yêu đối với thành phố này. “Hà Nội còn có phố cổ với những con đường nho nhỏ lắt léo với những cái tên nghe xa xôi mà gần gũi… Những con hẻm nho nhỏ vào khu nhà tập thể, à không phải hẻm, mà là những ngõ, những ngách, những bức tường gạch sơn vôi vàng có rêu bám, có cây dương xỉ mọc trên cao, những cầu thang gỗ nho nhỏ cong cong, những cửa gỗ màu xanh vào những căn phòng be bé”, blogger Phanxine chia sẻ trong một bài viết gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày thành phố đang hối hả chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày Hà Nội tròn ngàn năm tuổi, “Hà Nội ăn đứt Sài Gòn một điểm là quang cảnh đẹp. Ở Sài Gòn không có những nơi lãng mạn như bờ hồ Gươm ghế đá nhìn ra mặt hồ, sáng sớm hay chiều tà có người già trẻ nhỏ thanh niên thiếu nữ ra ngồi đó ngắm cảnh, tập thể dục, dắt tay nhau đi bộ”.

Nhưng dù chưa một lần đặt chân đến Hà Nội hay đã từng thông thuộc mọi ngóc ngách của thành phố, hầu hết đều thừa nhận một điều rằng “Phố là một nét đặc trưng bởi phố luôn mang theo hồn người Hà Nội. Âm thanh phố từ kí ức vọng về tiếng tàu điện leng keng, tiếng guốc khua trưa hè, tiếng chuông chiều ngân vang, tiếng rao hàng đêm vắng... Rất nhiều tên phố đã đi vào lời ca: “Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng...”.

Hà Nội xưa còn đó với năm cửa ô, ba mươi sáu phố cổ và những mái ngói xô nghiêng. Hà Nội nay phố dài nhà mới lô xô nét tân kì, phố tỉnh giấc cùng người già tập dưỡng sinh mỗi sớm, phố phập phồng theo những dòng xe cộ nối dài lê thê, phố buồn vui giữa những mưu sinh đời thường…” (blogger Biin).

1.jpg.jpg

Hà Nội - Quán cóc

Nói đến phố Hà Nội mà không nhắc đến những quán cóc e rằng phố vẫn chẳng đủ hình hài. Quán cóc – đúng như tên gọi của nó, chỉ là một góc phố nhỏ, hàng quán sơ sài và đa số là “thuộc quyền quản trị” của những bà lão nhưng người Hà Nội lại thích thú quán cóc một cách kỳ lạ. Người ta có thể hẹn hò, gặp gỡ nhau, bàn chuyện vu vơ, tính kế làm ăn… ngay tại quán cóc mà chẳng sợ sang hèn. “…Đi ngang qua những toà nhà to sù sụ thấy cũng bề thế hoành tráng, mà ngay kế bên nó là quán chè nhỏ của bà già bán 2000 đ/cốc, thấy cái sự tương phản hài hoà của nó rất độc đáo. Ngồi ở mấy quán chè con đó cũng rất vui, nghe được biết bao chuyện của thiên hạ. Các anh, các bác mặc áo may ô, quần xanh lá, nón cối bộ đội, hay áo sơ mi cắp cặp cán bộ đều ngồi đó, bàn chuyện đại sự, chuyện quốc hội, chuyện quốc phòng đến cả chuyện Iraq, hoà bình Trung Đông, bàn rất quyết liệt, rất mạnh miệng, như thể nếu được giao quyền lực vào tay thì các anh, các chú, các bác sẽ xoay chuyển cả thế giới…” (Phanxi Blog).

Và tất cả những thứ này được “Những lý do em phải đến Hà Nội” đúc kết thành một câu: “Em phải đến Hà Nội để đi ăn kem Tràng Tiền sau đó tự hỏi kem đã làm nên Tràng Tiền hay Tràng Tiền làm nên kem. Đến Hà Nội em phải ngồi uống nước chè vỉa hè để biết đấy không phải là quán nước. Đấy là diễn đàn. Em phải đến Hà Nội để biết thế nào là một thành phố đang ngủ, trong khi ngủ thi thoảng nó cựa mình và nghiến răng…”.

Phố Hà Nội, quán cóc Hà Nội nếu được tô điểm bằng mùa thu, bằng hương hoa sữa nồng nàn và đắm đuối sẽ trở thành một thứ “chất gây nghiện” khiến cho hàng triệu người không thể dứt ra khỏi. “Có kỷ niệm về hàng hoa sữa phố Nguyễn Du, về hàng cây lá vàng đường Phan Đình Phùng, về buổi sớm Hồ Tây mờ sương, về chợ hoa Quảng Bá, về những tiếng rao khắc khoải trong đêm, về hương cốm thu nồng nàn, về vị cà phê trong quán quen và về cả những quán cóc liêu xiêu... Quán cóc vào thu bình yên lạ thường. Nằm khép mình e lệ sau gốc cây, góc phố hay nhộn nhịp, ồn ào nơi cổng trường bởi sự náo loạn của đám học trò nhỏ, tụi sinh viên tinh nghịch nhưng dù thế nào, quán cóc vẫn có nét riêng biệt không trộn lẫn để ta có thể dễ dàng nhận ra” (Leo_preety Blog).

1.jpg.jpg

Người Hà Nội

“Tôi thích tiếng ồn ào ở chợ vì tui cũng thích nghe giọng Hà Nội. Nghe líu lo như chim hót. Giọng người miền Nam chân chất, thực thà, còn giọng người Hà Nội lúc nào cũng như hót, như mật rót vào tai, rất thảo mai dịu dàng. Nói thì nhanh như gió. Phải nói một điều là người Hà Nội nhìn chung khéo ăn nói, khác hẳn với người miền Nam thẳng tính, bộc trực… nhưng thật ra tiếp xúc với nhiều bạn Hà Nội thì tui vẫn thích sự tế nhị của họ. Tui đã từng nói, những người tui quen toàn những người đáng yêu cả, chỉ có người lạ thì mới xấu thôi Mà con gái Hà Nội nhé, vừa trắng vừa xinh lại còn thêm ăn nói ngọt ngào nữa”, blogger Phanxine viết tiếp, “Nói về chuyện hài hước tỉnh như sáo thì các bạn trai Hà Nội có thừa. Cũng nói thêm là nhiều câu “thành ngữ mới” kiểu “nước cống rãnh mà đòi sóng sánh đại dương” toàn từ Hà Nội ra cả. Chơi chữ với ngôn ngữ thì Hà Nội chúa”.

1.jpg.jpg

Hà Nội đẹp, Hà Nội cổ kính, Hà Nội quyến rũ và tất cả những thứ đó đã tạo ra những người yêu Hà Nội theo kiểu rất riêng: Yêu Hà Nội dù chưa một lần đặt chân đến mảnh đất này.

“Tôi yêu Hà Nội đến kinh khủng. Có phải mảnh đất ngàn năm văn vật với những con người Hà Nội đã làm tôi yêu đến phát điên nên tôi gọi Hà Nội là người tình của mình. Có cái gì len lén, có cái gì rất đỗi bí mật. Rất nhớ mà không thể gặp được, kìm nén nỗi nhớ để dành cho một ngày nào đó... Những khi gục ngã chỉ muốn chạy về với người tình. Những khi mệt mỏi và căng thẳng, tôi chỉ muốn được hòa mình vào cảm giác bảng lãng của mùa thu Hà Nội. Tôi không hiểu sao tôi lại yêu Hà Nội đến thế. Tôi chưa từng sống ở Hà Nội, chưa từng quen con trai Hà Nội mà lại yêu giọng nói trầm ấm của con trai miền Bắc, thích giọng nói thanh thoát của con gái đất kinh kỳ. Phải chăng, tôi đã bị Hà Nội bỏ bùa?”, Emily Le – một blogger Huế viết.

Theo www.ictnews.vn

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0