Đến với trò chơi, người chơi kê khai 7 điều tự bạch về thói quen hay sở thích của bản thân. Sau đó, kể tên 7 người bạn rồi vào blog của 7 người này bảo rằng bạn đã "bắt" họ.
|
Ảnh chụp màn hình. |
Người "bị bắt" cũng sẽ kê khai 7 điều tự bạch về thói quen và ý thích của họ kèm theo tên của 7 người khác. Và cứ thế Tagged lan truyền theo cấp số nhân.
Người không muốn tham gia được quyền “im lặng”, tuy nhiên với cộng đồng blog luôn thích sự tương tác cao thì Tagged dễ dàng chinh phục được họ.
7 bí mật mà blogger “tự khai báo”chưa chắc là thật, song theo nhiều người điều đó đã thực sự giúp họ giảm stress.
Chủ blog "Quái Khách" cho biết: “Cuộc chơi gắn liền khẩu hiệu Vui là chính, không ai bắt buộc các bạn phải viết ra những sự thật, tuy nhiên kiểu như "thề không hé miệng" nếu được tiết lộ sẽ giúp trò chơi trở nên thú vị hơn". Chẳng vì thế mà nhiều blogger đã không ngần ngại kể lại những chuyện kín đáo nhất đời mình.
Bài viết của "halatdat" có đoạn: “Hồi nhỏ, tớ mắc một căn bệnh rất dễ thương nên mẹ tớ suốt ngày than trời vì sáng nào cũng phải giặt chăn chiếu… Chú dì tớ, yêu quý tớ hơn, bảo tớ là con bé chăm chỉ, đêm nào cũng “tưới hoa”, thảo nào cây cảnh nhà tớ xanh tốt”.
Blogger "quoc-bao" nhớ như in ước mơ lập một phòng thí nghiệm ngay trên góc học tập vào lớp 8 "Thời đó, mình đeo đuổi đam mê Hóa đến hết cấp 3. Từng mơ làm một Mendeleev, nếu tẩu hỏa nhập ma thì cũng thành một alchemist, để rồi cuối cùng nhân vật này lại trở thành nhạc sĩ".
Theo một số blogger, để trò chơi đủ sức thu hút người khác, mỗi cá nhân chơi cần phải có giọng văn hài hước. Tuy nhiên, điều được nói cũng phải là sự thật thì bài viết mới có giá trị. Thực tế cho thấy các thông tin như vậy thường có lượng người comment rất cao.
Để giới thiệu về bản thân, "nhocdenthui" đã hóm hỉnh liệt kê: "Nếu dậy sớm 2 hôm liên tục sẽ ốm, không thể thiếu việc xem bói trên báo ngoisao.net, hay bí mật về chuyện, dù có say bét nhè về nhà vẫn biết tháo mắt và đánh răng…".
Chủ nhân blog "dungkhung" dí dỏm tiết lộ: "Khả năng ngoại ngữ và bơi lội của mình như nhau (bơi dài nhất được 2,5m). Rất sợ nước, sợ độ cao (con gái cao cũng sợ nhưng... cũng khoái). Cực kỳ nhát, sợ nhìn thấy máu. Sợ thấy cái gì xấu xấu nên ít soi gương, sợ buồn, sợ uống thuốc, sợ vô bệnh viện. Sợ đi thi mặc dù hồi đi học thi toàn vừa đủ điểm đậu. Sợ đi học nghiêm túc vì quen học lỡm và học ở cafe cực lẹ".
Bên cạnh giọng điệu "chít chat", nhiều blogger đã trình bày quan điểm, suy nghĩ về cuộc sống một cách nghiêm túc. Bài viết của Lala's blog có đoạn: "Tôi thật sự rất sợ làm mất lòng một ai đó. Bất kỳ ai, quen hay lạ gì cũng vậy. Mỗi lần xù lông bảo vệ mình là mỗi lần tui tự buồn trước".
Blogger saigonvip9999 thì trịnh trọng cho biết: "Phương châm sống của mình là đặt bản thân vào vị trí của đối phương để hiểu và ứng xử cho tốt. Thiên hạ cứ việc phụ, mình vẫn bình thản sống tốt và trọn vẹn với cái tâm của mình thì không sợ chi cả..."
Nghiêm túc hơn cả vẫn là những nhận xét về phong trào Tagged. Đoàn Huy Khang, một tay chơi blog lâu năm tại TP HCM, bày tỏ: “Nên để mọi người tự nguyện chứ không nên vì phong trào hoặc pageview (lượng người xem) mà tạo áp lực cho nhau”.
Theo Vietnamnet