Ý tưởng xây dựng một chương trình dạy học đàn ghi ta hoàn thiện đã được nghệ sỹ Văn Vượng ấp ủ từ cách đây mười năm. Nhưng rồi, nghĩ việc tự thực hiện in thành băng, đĩa sau đó lại phải in ra thành hàng loạt đĩa miễn phí vốn đã là một việc khá phức tạp đối với người sáng mắt, huống hồ bản thân lại bị khiếm thị đã khiến ý tưởng vẫn mới chỉ được ấp ủ. Có những lúc nghệ sỹ đã nghĩ: giá mà có một tổ chức hay cơ quan lo giùm mình việc đó. Thế rồi, thông tin về giải thưởng ICT - Thắp sáng niềm tin lần đầu tiên được tổ chức lại chính là ngọn lửa cháy lên điều ấp ủ bấy lâu của nghệ sỹ.
Phần mềm nghệ sỹ Văn Vượng gửi tới Ban tổ chức giải thưởng ICT - Thắp sáng niềm tin là một sản phẩm đã được thực hiện thành một buổi dạy học đàn hoàn chỉnh. Một buổi dạy học như bao buổi khác đã được thực hiện chi tiết, tỷ mỷ từ nội dung lời giảng, giới thiệu phương pháp tự học ra sao? Cách tiếp cận với cây đàn như thế nào?... trong thời lượng trong hai tiếng đồng hồ.
Khoảng thời gian đó là những kinh nghiệm được cô đúc, tinh tuý nhất từ toàn bộ những kiến thức, kinh nghiệm trong suốt mấy chục năm gắn bó với cây đàn ghi ta, hàng ngàn buổi biểu diễn ở mọi miền đất nước của người nghệ sỹ.
Theo nghệ sỹ Văn Vượng, đối với người khiếm thị, việc học đàn ghi ta đòi hỏi trước tiên là phải biết chữ nổi, loại chữ được dành riêng cho người khiếm thị trên toàn thế giới. Khi đã biết chữ nổi rồi lại phải biết cả những ký hiệu nhạc nổi. Từ chính kinh nghiệm của bản thân mình, nghệ sỹ xây dựng phương pháp hướng dẫn cho các học trò cùng cảnh ngộ của mình cách học nhạc nổi từ những thao tác đơn giản nhất dần lên phức tạp.
Những ngón đàn ghi ta thành thục của người nghệ sỹ khiếm thị cũng được minh hoạ ngay cho mỗi lời giảng của mình. Theo ông, với bài giảng được soạn này, nếu học để biết và trở thành thày dạy nhạc, chỉ cần trong vòng 3 tháng tới 6 tháng là người học có thể hoàn thành được mục tiêu đó.
Không đặt mục đích quá cao cho việc phải giành giải thưởng của cuộc thi, điều mong muốn duy nhất của người nghệ sỹ vẫn chỉ là làm sao có thể chia sẻ, truyền lại cho người đi sau, cùng có cảnh ngộ với mình những kiến thức, hiểu biết được đúc kết trong suốt quãng thời gian làm nghệ thuật miệt mài, từ đó giúp họ có những niềm vui dù bình dị trong cuộc sống. Rất có thể, qua những ngón đàn, niềm vui không chỉ đến với những người khuyết tật mà hơn thế, sẽ là một công cụ hữu ích, một nghề giúp bản thân họ tự kiếm sống, khẳng định mình và hoà nhập tốt hơn với xã hội - Nghệ sỹ Văn Vượng tin tưởng và hy vọng.
Theo Vnmedia