Dáng vẻ, nụ cười và cái bắt tay của hắn với nàng sau 10 năm gặp lại là dấu hiệu cho một sự khởi đầu mới giữa nàng và hắn. Rồi nàng lại xa hắn. Nàng lại trở về cái mảnh đất mà nàng chưa bao giờ thấy yêu thương nó, chưa bao giờ thấy gắn bó và thân thuộc, mảnh đất mà nàng luôn cảm thấy lạc lõng và buồn tẻ.
Nàng xa hắn một cách lặng lẽ, thứ duy nhất là cầu nối giữa nàng và hắn là số điện thoại của hai người. Và cứ thế, điện thoại di động là cầu nối giữa hắn và nàng. Hắn dùng 098, nàng bảo hắn cài bản nhạc mà nàng thích - "For Elise" để mỗi khi nàng gọi cho hắn lại nhớ đến những hình ảnh thân thương của hai người ở cái thời ôn thi cuối cấp căng thẳng và cùng nghe bản nhạc piano này ở trường vào mỗi giờ ra chơi. Từ đây, nàng cảm thấy không còn đơn độc nữa, nàng chợt nhận ra một điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ nàng nhớ đến kể từ ngày nàng rời xa mảnh đất đó, đó chính là quê hương của hắn và nàng. Tự nhiên nỗi nhớ quê hương của nàng da diết mỗi khi nghe "nhạc chờ" của hắn.
8/3 năm nay là ngày đầu tiên hắn cảm thấy nhớ một người con gái ở xa. Dù học một cái ngành khô khan và cứng nhắc nhưng hắn vẫn giữ cá tính riêng của mình – lãng mạn nhưng không xa rời thực tế. Hắn luôn thích "khác người", thích chạy bộ buổi sáng ra biển ngắm bình minh lên, thích lặng ngắm pháo hoa một mình vào những đêm giao thừa….
Buổi sáng 8/3, hắn chạy bộ dọc bờ biển. Dù trời mưa nhưng hắn vẫn chạy bộ vì những bước chân hắn chạy là những thay đổi trong cuộc sống của hắn từ khi hắn gặp nàng. Chạy bộ xong, hắn ngồi nghỉ trên bờ biển và rút điện thoại ra ngắm nhìn hình ảnh của nàng trong điện thoại hắn, lòng hắn lúc đó quá ngổn ngang những cảm xúc, hắn cứ viết những lời chúc rồi lại xóa, cứ thế không biết bao nhiêu lần để diễn tả hết cái cảm xúc rộn ràng của hắn, và hắn đã không nói nên lời.
Hắn muốn tạo một tấm thiệp 8/3 qua di động với những hình ảnh mà hắn vẫn thường vẽ tặng nàng thời thơ ấu với dòng chữ mà hắn mong mỏi nhất " sớm tới đích nhé"- cái đích mà cả nàng và hắn cùng nhau hướng tới từng ngày từng giờ.
Rồi hắn lại tiếp tục chạy dọc bờ biển, sóng biển cứ lăn tăn, những bước chạy của hắn nhịp nhàng uyển chuyển với tiếng sóng đập, có lúc lại lăn tăn, có lúc lại dồn dập như cảm xúc của hắn đang nghĩ về nàng vậy. Bờ biển này là nơi sinh nhật hắn và nàng cùng các bạn đã trốn học ra đây để nhâm nhi hương vị của tuổi học trò qua những trái cóc, ổi xoài me… Cuộc sống có những sự trùng lặp ngẫu nhiên thật ấn tượng. Ngày sinh nhật của nàng cũng là ngày sinh nhật của hắn. Hắn vốn thích khác thường và độc đáo, hắn sẽ tặng quà 8/3 theo ngày sinh của nàng và cũng là của hắn, món quà chung cho cả 2 đứa. Hắn soạn tin nhắn MD TQ NgàysinhThángsinh rồi gửi đến 998.
Món quà 8/3 của hắn tặng là thế, chỉ có nàng và hắn mới hiểu được ý nghĩa của những kỉ niệm, của tình yêu quê hương, mái trường... “Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ...”. Thấp thoáng đâu đây hình ảnh một cậu bé ít nói, hiền lành, chỉ biết chăm học hành, bên cô bạn gái nghịch ngợm, hồn nhiên với những trò quậy lí lắc... Bắc một nhịp cầu cho nỗi nhớ nơi hai đầu đất nước, cho hai trái tim cùng hướng về một phía...
Theo Vietnamnet